Tình cờ trong một chiều, mình chứng kiến hai khoảnh khắc nức nở, xúc động và vỡ òa.
Một là trong phim "Anh trai yêu quái", khoảnh khắc Hoàng Lâm đánh bại võ sĩ nước ngoài để đạt huy chương vàng Paralympic. Trước đó, người anh trai của Hoàng Lâm là Hoàng Phong đã bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và không thể chữa khỏi. Trong ánh mắt của Lâm khi biết mình chiến thắng, là hình ảnh của Phong, người thân yêu nhất và là người mà Phong không thể gặp lại lần nữa.
Và hình ảnh thứ hai, như Hoàng Lâm ngoài đời thực vậy, đó là đô cử Vương Thị Huyền tại SEA Games 2019. Trước SEA Games không lâu, cha cô đã mất khi cô đang trong giai đoạn tập huấn tại Trung Quốc. Huyền phải nén đau thương để trở lại luyện tập. Ngay khi cô đoạt được trước huy chương Vàng trước đồng nghiệp đối thủ Indonesia - người vừa vô địch thế giới, cô đã khóc nghẹn ngào và có cảm giác như chưa từng bao giờ được khóc.
Điều gì không đánh gục được bạn, chắc chắn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Trong bất cứ một kỳ thể thao nào, vẫn luôn có những hình ảnh vô cùng tự hào của các vận động viên Việt Nam, những con người mang màu áo đỏ và ngôi sao vàng trên ngực trái. Mỗi lần quốc ca Việt Nam vang lên tại bất cứ đâu, cũng có nhưng niềm riêng xúc động không tả.
Ngay cả khi nước bạn không chuẩn bị sẵn cờ Tổ Quốc và các vận động viên phải thực hiện nghi thức thượng cờ qua bảng điện tử. Thì mình tin, những vận động viên của chúng ta sẽ không đơn côi, vì họ có gia đình, hàng triệu người hâm mộ và Tổ Quốc đứng sau họ.
Ở một nơi xa, nguyện cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất đến các vận động viên và mong rằng chúng ta sẽ được chứng kiến những thước phim oai hùng, những giai điệu tự hào nữa.
#tifosi